Chuyện phiếm

Friday, March 8th, 2013

Điểm chung giữa Vợ & Người yêu

Người yêu tui học khoa Văn. Nhiều lúc đạp xe chở nàng đi dạo, cảm thấy nhột nhột sau cái lưng luôn giắt sẵn hai hàng dao găm (nói theo kiểu danh hài Hoài Linh). Tui hỏi nàng đang mần gì thế. Nàng không trả lời mà bảo tui đoán xem nàng vừa ghi chữ gì. Ôi trời, nãy giờ tui toàn quan sát hai bên đường coi có chỗ nào bán nước mía không đặng tấp vào, chứ tâm trí đâu mà đoán. Nhưng không đoán thì nàng giận. Nên tui nhờ nàng ghi lại lần nữa. Nàng lấy lòng bàn tay xoa nhè nhẹ như lau bảng rồi lại chầm chậm dùng ngón tay viết vẽ điều gì. Tưởng gì, toàn câu từ quen thuộc, có hình trái tim ở giữa là biết rồi…

Duyên.

Hơn mười năm trôi qua…

Vợ tui hiện mần kế toán một công ty nước ngoài. Không hiểu áp lực cỡ nào mà nhiều lúc tui chở nàng đi mần, nàng lại mượn tấm lưng – giờ đã đầy đặn và mập mạp hơn xưa gấp nhiều lần, làm bảng tính. Chỉ có điều giờ nàng không đố tui nữa. Nhưng tui đoán chắc nàng đang tính xem tui còn nợ nàng bao nhiêu tiền (tui hay nhờ nàng tạm ứng)…  🙁

Nợ.

Chúc mừng 8/3 nhé Bà Xã. Năm nay, cũng như những năm qua, sẽ không có quà :D. À quên, anh có tặng quà đặc biệt vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm con rồng rồi!  Ráng cẩn thận giữ gìn quà tặng đó là được. 🙂

quà tặng 8/3

Cập nhật 8/3/2015: Mới đó mà bài viết này đã 2 năm. Năm nay cũng đã có quà sớm từ 18/2 (30 Tết âm lịch rồi nhé) :v


Friday, June 22nd, 2007

Mưa sớm

Sương khuya hãy còn đọng trên lá. Gà con còn chưa ra khỏi chuồng (nói là chuồng chứ thực ra là một góc nhà dưới. Hào phóng thế là cùng :p). Út tui còn chưa ra khỏi mền thì trời đã lất phất rưng rưng. Lại mưa sớm! Út thích cái cảm giác rúc mình vào chăn êm mà nằm nghe mưa rơi buổi sớm. Yên ả, nhẹ nhàng, khoang khoái. Đúng là hông có gì sướng bằng ngủ nướng, lại càng sướng hơn nếu ông trời ổng thương phun xuống trần vài giọt trinh nguyên lúc mặt trời chưa kịp rửa mặt. Âu cũng là 1 cái cớ đã ta vịn vào đó mà ngụy biến cho cái tật lười biếng vô tổ chức đã thẩm thấu vào xương tủy ta tự lúc ban sơ.

Vì đi ngủ lúc 4 giờ sáng nên đến 7.30 mới “dũng cảm” bật dậy chuẩn bị đi làm. Trong khoảng thời gian thả hồn theo mây gió trước đó thì út cũng kịp nhớ đến chuyện đáng quên đêm qua. Cũng hông có gì to tát lắm. Chỉ là vì mình đã đãng trí thế nào mà bỏ rơi chú ngựa ô ZongShen ngoài sân đến 2 giờ sáng!??! Số là tối qua đi làm về thì ku Thành Vespa đang mải mê cập nhật trang web của hắn trên con PC còm cõi nhà mình, hông quên để nàng Vespa Huyền Diệu của hắn chắn ngang bậc tam cấp. Thế là út đành phải để chú ngựa chiến của mình bên cạnh nàng Huyền Diệu đợi đến khi hắn về rồi hãy dắt chú vào chuồng (chuồng là gian giữa mà mình ngủ :D). Kèm 2 thằng nhóc xong, tiễn ku Thành về, dằn bụng 2 chén cơm, út vội gài chốt và…lướt web. Rồi gần 1 giờ, út tót lên ván. Đang bận chiến đấu với lũ muỗi (hông biết là mơ hay thật) thì má hốt hoảng: “Trời, mày chưa đem xe vô nhà nữa hả?!!!”. Tá hỏa vội chạy ra. Lưng chú ngựa yêu thấm đẫm sương đêm, dáng vẻ thất thểu và khắc khổ như cậu chủ của nó. Tội lỗi đến thế là cùng! Cũng may đêm nay thanh bình, xóm vắng đìu hiu nên hông tên đạo chích nào dắt hộ ngựa yêu của ta. Tha lỗi cho ta nhé, ZongShen!

7.40, quần áo sẵn sàng. Mà có gì đâu, quần jeans, áo thun, dép lê nàng tặng, tai nghe Ai-Bốp, kèm theo balô chứa đầy sách quý (vì quý nên hiếm khi mở ra đọc) là chễm chệ lưng ngựa sắt thẳng tiến sở làm. Vốn là kẻ lười nhác (hông thích mắc mùng, mặc áo mưa…) và ngạo mạn nên ta nhếch mép như khiêu khích ông trời đang nhỏ từng giọt từng giọt rơi rơi. Nhưng cũng chỉ được dăm 10 phút, đến ngã tư An Sương là ta vội vã nhảy xuống ngựa…mặc áo mưa vào!??! Khiếp, mưa lộp bộp nện xuống đường như để dằn mặt cái thằng ngoan cố này cho thỏa cơn tức tưởi!

Mưa, lạnh, đường xa. Còn gì bằng nghe nhạc…Sến. Thực tế là vừa rời khỏi nhà là út đã nhấn Play bài hát mà bấy lâu nay, đặc biệt là cả tuần nay nghe hông chán: Xin gọi nhau là cố nhân. Cứ thế, hễ vừa dứt nốt cuối là út lại khều tay vào cái Ai-Bốp-Sụm-Phù nghe lại giọng ngọt, trầm, ấm của Quang Lê. Với âm nhạc, út thuộc mẫu người “nghe lại”. Bài hát dài 4 phút 30 giây mà út nghe từ nhà đến công ty, tức mất khoảng 50 phút. Cũng đôi khi tuy tai đang nghe nhưng hồn lại phiêu bạt tận chốn nao, hoặc lơ đễnh nhìn theo bóng hồng nào đó mà để các bác Metallica chụp giựt kéo dàn nhạc rock của mình tràn sang lấn sân uy hiếp chàng Quang Lê thư sinh bạch diện. Đến đây có người phì cười, sao vừa Sến vừa Rock thế kia, hông sợ tẩu hỏa nhập ma à! Nhưng sự thực là thế, những ai đã từng nghe cái Ai-Bốp-Sụm-Phù của út hẳn sẽ có nhận xét như vậy. Nhẹ nhàng lắng đọng với những bài hát đượm buồn tình quê. Trẻ trung bất chợt với giọng nữ cao Mỹ Tâm hay khàn khàn của “Mr Đờm”. Lại trầm lắng giai điệu slow rock với She’s gone của Steelheart, When the smoke is going down của Scorpions. Rồi bỗng dưng giật gân nổi lửa với The Unforgiven (1, 2), Fixxer, Fade to back của Metallica… Cũng may nhạc lượng của út cũng khá nên dung nạp tất mà vẫn chưa đến nỗi ngẩn ngơ ngờ ngợ. Quay lại với “Xin gọi nhau là cố nhân”, lúc đi đường sáng nay út thích nhất câu “day dứt trời mưa bỗng nghe mặn môi”. Út mặn môi hông phải vì thất tình, buồn, khóc. Mà út mặn môi vì…vị đặc biệt của hỗn hợp nước mưa và bụi đường. Một chiếc áo dài xanh thảng thốt “Á á…..!” khi chiếc taxi rồ ga ngang vùng nước trũng.

Cảm xúc lãng xẹt len lỏi đến đoạn này coi như đi vào ngõ cụt.

Ngoài kia mưa vẫn rơi!

Cập nhật: Bài viết này được đăng ngày 15/03/2007 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Thursday, March 15th, 2007

Ngày ấy. Bây giờ.

Nửa đêm. Rõ mồn một tiếng kim đồng hồ gõ nhịp. Từng giây.Mộng du? Không phải. Ta vẫn chưa ngó ngàng tới chiếc gối kia mà!

 

Dạo blog bạn mình, rồi bạn của bạn mình, rồi bạn của bạn của bạn…

Những bức ảnh xa lạ. Thấp thoáng dáng thân quen.

Những người muôn năm cũ…

Gần mà xa. Nụ cười thân thiện. Ánh mắt hồn nhiên. Trận cười nghiêng ngả.

Tìm ở đâu bây giờ???

Hot boys 01E, copyright by utdu.info

“Cool boys” lớp 01E (trong ảnh còn thiếu bác Dương và lão Tấn)

Đi học đều, mà học chẳng bao nhiêu. Phần đông lớp ta là thế! Ấy vậy mà vẫn tốt nghiệp đường hoàng không thua kém lớp A! E là English mà lị! Nhà trường đã không chọn ngẫu nhiên!

Ngày tốt nghiệp…

Sau đó mỗi đứa một nơi, tứ tán phương trời. Kẻ về xứ lên xe bông hay tác nghiệp. Đứa quyết bám trụ Sài thành lập chí tiến thân. Ta thì bon chen ra chốn thị thành thử thách…ZongShen!

Nhịp sống hối hả bao ngày. Hiếm khi hội đủ tinh hoa của lớp. Có chăng là anh em chiến hữu nâng chai cạn chén cùng nhau!

Guns and ???

Thiếu vắng bóng hồng…

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 11:58 pm ngày 15/03/2007 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Wednesday, December 27th, 2006

Ngựa sắt ZongShen

Mười bảy bẻ gãy sừng trâu.

Năm đó ta vừa tròn 17.

Có lẽ Ba Má sợ ta sẽ bẻ gãy sừng trâu nên đã bán hết cả 2 con cùng lúc (??!?). Đó là 1 quyết định cực kỳ khó khăn vì nhà ta trước giờ vốn có “truyền thống” “nuôi trâu khỏe, dạy trâu khôn” thuộc loại nhất nhì xóm.

Ba tâm sự với ta:
“Ba Má nghèo khổ quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối chỉ biết ruộng vườn, con trâu đi trước cái cày theo sau. Nhưng Ba thấy tướng con ốm yếu, bạch diện thư sinh, chắc khó lòng nối nghiệp nhà ta. Với lại, con nay cũng đã lớn trong khi Ba Má tuổi đã cao, mà việc đi lại bây giờ không như ngày xưa, chỉ cần cuốc bộ, lội ruộng, nhảy mương, băng đường, đi tắt là đâu cũng tới. Sắp tới con lên lớp 12 và biết đâu lại vào Đại học. Thế nên Ba Má đã quyết định bán trâu và đắp thêm tiền để mua cho con 1 chiếc xe máy cho tiện mọi bề!”Đầy tâm trạng, ta nói:
“Nếu Ba có mua xe thì chỉ cần mua chiếc Chanh Ly (Charly) là được rồi. Nhỏ và rẻ nhất Ba à!”Ba phì cười không nói gì thêm.

Thế là sau sinh nhật ta đúng 2 ngày, Ba tuyển về cho ta 1 chú ngựa ô trông thật ngầu thuộc dòng dõi ZongShen đời thứ nhất. Ta chơi trội, lấy tên dòng đặt luôn cho nó.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Trước đó, ta chưa hề leo lên bất kỳ con ngựa sắt nào khác, không phải vì quanh ta không có ngựa mà vì ta không thích cưỡi ngựa của người khác. Nên bây giờ ngồi lên ZongShen chả biết nên vỗ mông, đạp bụng hay giựt tai nó thế nào. Lóng ngóng và nôn nao cả mấy ngày, cuối cùng ta cũng trị được ZongShen. Ngựa ta phi như bay trên con đường mới tráng nhựa khiến ông anh rể (HLV mô tô đầu tiên của ta) thoát tim bện chặt eo ta. Đến khi về nhà an toàn ổng mới buông 1 câu xanh rờn “Con thấy Út chạy ngọt và tỉnh đó chứ, triển vọng sau này đi đua xe cấp tổ được đấy!”. Ngựa ta lại chầm chậm rẻo qua những con đường đất đỏ bao quanh bởi những thửa ruộng xanh nõn nà mạ non, thi thoảng bất gặp ông bù nhìn đang phất phơ tà áo làm duyên với gió đồng thời đe dọa lũ chim đang huyên náo gọi nhau sà xuống “làm cỏ” những “nhà hát của những giấc mơ”. Và kìa, xa xa thấp thoáng nón lá trắng lấp lánh dưới nắng của ai kia…. Trâu bò đang nghỉ trưa ở gốc tre, không hiểu vì sợ cái thần uy của “mãnh mã”, hay “hết hồn” khi thấy cái bộ dạng nghênh ngang của ta mà giật mình đứng phất dậy trong hốt hoảng, dáo dác nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe đang ngân ngấn lệ. Bà con cô bác thì cứ trầm trồ “Chà, con nhà ai mà trông oai quá vậy ta?” Ta cười thầm “Công tử bột nhà ông bà Tư giáp ruộng chứ ai!”. Không oai sao được, ta đang cưỡi ngựa mà mã lực mạnh bằng 2 con trâu to khỏe mà!

Không còn cưỡi trâu...

Không còn cưỡi trâu…

Từ đó đến nay đã tròn 6 năm rưỡi. Ta không còn cưỡi trâu mà luôn chễm chệ trên lưng ngựa sắt. Chiến mã ZongShen đã đồng hành cùng ta khắp mọi nẻo đường. Suốt 4 năm Đại học mỗi ngày đi về tổng cộng khoảng 30 dặm*. Một năm rưỡi đi làm mỗi ngày 25 dặm. Nhiều bận cùng các chiến hữu hành quân lên Thủ Dầu Một để “thay đổi không khí” và chén tạc chén thề. Tranh thủ thăm nàng ở làng Đại học Thủ Đức mỗi khi có thể (vì nàng, lúc nào và điều gì đối với ta đều có thể). Một chuyến ta cùng nàng rong ruổi tận đảo khỉ Cần Giờ. Một lần cùng nàng du ngoạn thác Giang Điền tận Đồng Nai… Vô số những chuyến đi không tên. Những chuyến đi thầm lặng và trở về trong ầm ĩ. Và ngược lại. Chuyến đi ngắn, hành trình dài. Lúc trời chưa sáng, khi nắng chợt hồng. Lúc trời cười, khi trời khóc. Lúc sương lạnh, khi nắng bụi. Lúc vui, khi buồn. Lúc sánh đôi, khi đơn độc. Lúc hưng phấn, khi mệt nhoài. Lúc tỉnh rụi, khi ngà say. Lúc thành công, khi thất bại. Mọi lúc, mọi nơi, ZongShen đều chẳng nề chi…ZongShen, kẻ đồng hành thầm lặng.Chừng ấy năm, ta “biểu diễn” ngã ngựa 2 lần. Một lần ta rước nàng về từ Thủ Đức đến khúc quanh trên cầu vượt Quang Trung, ta ôm cua khéo đến độ bánh trượt dài trên đường. Ta và nàng tuột khỏi yên hùng. May mắn là không có bác tài nào sấn tới. Sau đó nàng trách ta. Ta lý sự “Ai biểu em ôm eo anh cứng ngắc làm anh “mất tập trung”!”. Lần đó đầu gối nàng ê, mặt ta trỗ chàm (tưởng không còn bạch diện liền lạc nữa rồi chứ, cũng may trời thương người hiền, mặt mũi vẫn còn khôi nguyên). Một lần khác ta đơn phương độc mã trên con đường Trường Chinh dài đăng đẳng để dự phỏng vấn ở LQL (nơi ta đang làm), vì xuất phát trễ nên ta quá vội vàng, tránh một bác đang chuẩn bị rồ ga qua đường nên leo lên lề, né được một trụ điện và phi thêm mươi bước rồi nài tuột khỏi tay, ngựa nằm lăn quay và hất ta lên chỗ an toàn cách ngựa gần 5 mét. Thế là để cứu ta, ZongShen đã hi sinh cái bờm đen đẹp, cái móng vuốt săn chắc chân trước và cũng bị sây sát nhiều nơi… Vì mến tay mến chân, hay trung thành với ta mà mi đã che chắn cho ta trong những lúc nguy khốn nhất để nhận phần thiệt về mình. Vậy mà ta có chăm sóc mi chu đáo đâu?Khổ thân mi, ZongShen hỉ!

Và cũng khổ cái thân ta. Từ dạo ấy, nàng ra sắc lệnh “Anh làm gì mà chạy xe như ma rượt vậy, bộ định muốn gia nhập hội “những tay đua kiệt xuất” à? Em mà còn thấy anh chạy nhanh nữa là đừng mong em ngồi cho anh chở!” Tội lỗi tội lỗi… Ta tự xét chỉ thuộc hạng xoàng, thậm chí chỉ là kẻ “vô danh tiểu tốt” nếu dám so với các chiến hữu trong nhóm. Oan thì có oan, nhưng “lệnh nàng như lệnh hoàng” không nghe thì còn lấy ai ôm eo mỗi cuối tuần? Đau xót cho mi ZongShen à. Thôi rồi kể từ nay năng lực của mi khó mà phát huy bởi tay nài này phải tu tâm dưỡng tánh thôi…

Thông cảm nhé, ZongShen!


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Chú thích
*1 dặm = 1609 m

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 6:50 am ngày 27/12/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Tuesday, November 21st, 2006

Điểm âm

Hết mực thương yêu, lo lắng và bảo vệ học trò, miệt mài trên bục giảng, tận tâm giải đáp thắc mắc, động viên trò khi cần thiết… Đó là ấn tượng chung nhất mà tôi có thể nói ngay về những người Cô, người Thầy đã dìu dắt tôi và bạn bè đồng trang lứa…

Tôi hoàn toàn “không bén duyên” Toán. Tôi có biết Cô “chuyên trị” Toán vì Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp bên cạnh suốt 2 năm liền rồi. Thi thoảng tôi có chạm mặt Cô. Đó là năm tôi học lớp 11.

Một lần vì lý do nào đó giáo viên Toán lớp tôi không thể đến lớp được. Và người dạy thay thế trong 2 tiết cực hình ấy chính là Cô.

“Hèm, người Cô nhìn không khác gì mấy đứa con gái lớp mình hen!” Phía dưới có 1 thằng thì thầm.

Tôi cũng nghĩ bụng: “Ừ thì Cô cũng chỉ hơn mình khoảng nửa con giáp chứ mấy!” Sở dĩ tôi dám kết luận chắc nịch vậy là vì chúng tôi là thế hệ đầu tiên của trường Bà Điểm và đa số Thầy Cô nơi đây vừa tốt nghiệp ra…

Cô trông mảnh khảnh, dáng người nhỏ nhắn, làn da hơi ngăm đen, nét mặt ngây thơ và hồn nhiên, lại ăn nói dịu dàng. Chắc là tiểu thư trâm anh đài các rồi đây!

Đến 1 bài toán khó, lần lượt các cao thủ hay “cây Toán” của lớp đều bó tay. Bọn nó đang ngồi bứt tóc, gãy tai, cắn bút, cắn môi. Tôi thì cứ giả vờ chăm chú loay hoay với bài toán, mắt không dám nhìn lên vì sợ bị kêu lên bảng mà làm không được thì quê độ với bạn bè.

“Được rồi. Nếu không em nào xung phong giải bài này, Cô kêu ngẫu nhiên trong danh sách vậy. Vì Cô có nghe đồn là lớp này có những “cao thủ ẩn danh”, không bao giờ giơ tay xung phong cả. À mà danh sách lớp đâu ấy nhỉ?”

Tôi lúng túng tuồn ra 1 tờ giấy A4 và chọt thằng bạn ngồi kế nhờ nó mang lên cho Cô, vì tôi ngồi trong góc đi ra không tiện lắm, nhất là những lúc như thế này!??! Lại tắc trách, hôm nay lại bỏ quên nó trong cặp nữa rồi.

Cả lớp chắc đang thót tim, mong Cô không kêu tên lên bảng. Học sinh mà, sợ nhất là quê, thứ hai là sợ bị điểm dưới trung bình, nhất là những môn mà hệ số nhân đôi như Toán.

“Cảm ơn em. Hmm… Kêu ai đây ta? Tên nào cũng đẹp và độc hết trơn… Thôi vậy Cô kêu ngẫu nhiên hen. Lớp phó học tập!”

Hình như tôi nghe được vài tiếng thở phào nhẹ nhõm. Có đứa hớn hở ra mặt vì không kêu trúng mình. Tôi đứng lên mà trong lòng muốn mếu.

“Thưa Cô, em vẫn chưa giải được bài này!” Tôi “hiên ngang” tự thú trước vành móng ngựa.

“Em là lớp phó học tập? Tên gì ấy nhỉ? Du à? Được rồi, em ngồi xuống đi. Vậy tạm thời em nhận điểm âm nha. Em sẽ xóa nó với Thầy sau nhé!”

“Grmmm… “Ác” ghê! Khó vầy mà bắt giải sao nổi trời. Lại còn bị điểm âm nữa chứ. Tức quá!!!” Cái bụng xấu tính bắt tay với cái đầu sỉ diện của tôi ép cái miệng lí nhí thế.

Rồi không ai giải được bài toán đó. Thế là Cô cặn kẽ hướng dẫn các bước. Nhẹ nhàng, logic, và thuyết phục.

“Đó thấy chưa? Hồi nãy tao làm gần giống Cô vậy đó!” Thằng Bằng lại nghênh mặt với thằng Tuấn. Cu Tuấn cũng đâu chịu thua “Xời, Cô vừa ghi đề xong là tao biết cách giải rồi!” Cả lớp cười ngặt nghẽo.

Còn tôi thì thấy quê quê. Cái điểm âm Cô vừa cho đã ám ảnh tôi suốt những ngày sau đó… Và cuối cùng tôi cũng xóa bỏ được.

Cô đã cho tôi động lực để phấn đấu…

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 5:52 am ngày 14/10/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Saturday, October 14th, 2006

Đểu!

Hổm rày bận quá, hông nhắn tin điện thoại thăm hỏi bạn bè gì ráo trọi.

Tối qua về sớm. Chợt nhớ hôm nọ Amanda có nhắn tin hỏi mail mình. Cuối tháng 10 này sinh nhật mụ ta.

“Hi, mẹ zợ hụt của Jim khỏe không?”

“À, mẹ khỏe. Jim con, tuần sau mời con xuống ăn sinh nhật mẹ và em Laura nhen. Gặp nhau thứ Sáu, 5.30pm, tại cổng Lê Duẩn nha con!”

“OK liền. Gì chứ có ăn là có Jim này liền. Hehe.”

“Đồ tham ăn! À, hôm đó con nhớ dẫn “zợ” con đi với nhá. Gud 9t”

Té ra mụ vẫn còn ấm ức cái vụ mình nói sẽ đính ước với “a girl named Betty”!

“Hehe. Gud 9t!”

Một phút sau, mình bắn tin cho Laura.

“Hi, Laura dạo này khỏe không?”

Chưa đầy 1 phút, mình nhận được câu trả lời “Laura khỏe và xinh đẹp, hihi. Jim đang làm gì đó?”

Không chút đắn đo, mình đáp: “Đang đợi tin nhắn tiếp theo của Laura. Haha.”

Chắc đang bực mình đây mà. Gần 5 phút sau mới thấy tin nhắn của Laura:

“Đồ đểu! Khỏe không để tuần sau còn xuống đây ăn sinh nhật Laura và mẹ Amanda nữa. Mai Laura sẽ gọi cho Jim”

Dữ ác hông. Lần đầu tiên chính thức nghe khen “Đểu” nè trời (sau lưng thì hông biết bao nhiêu lần rồi :D)). Định gọi ngay cho nàng ta, nhưng nhìn đồng hồ đã là gần 10pm. Không tiện lắm. Thôi để ngày mai nàng “lạm dụng” cái số điện thoại của trung tâm Việt-Mỹ vậy!

“Haha. Bây giờ thì Jim khỏe. Vậy Jim ráng giữ cái sức khỏe này đến tuần sau để ăn cho thiệt nhiều vào. Laura đừng trách Jim hông báo trước hen! Hehe” (Sao hôm nay mình toàn “haha” với “hehe” không vậy ta :-?)
————————————————————–

À, thật không phải với bà con nào chưa từng học và đọc qua tác phẩm The Glass Menagerie của Tennessee Williams. Đấy là tác phẩm kịch tiểu biểu của Symbolism.

Cách đây hơn 1 năm, nhóm Út xui rủi thế nào bốc thăm chọn đề tài và diễn kịch ngay scene 7! Lần đó Út tui hí hửng lên bốc thăm cho nhóm và sau đó bị cái Trang lườm lườm. Còn cả lớp thì chọc Út tui “gian lận”. Lý do rất đơn giản, Út và cái Trang, 2 gương mặt khả ái nhất nhóm (cho “nổ” cái nhen, lép lâu rồi hìhì) sẽ “hóa thân” vào vai Jim O’Connor và Laura Wingfield. Quan trọng hơn hết, cảnh 7 là cảnh cuối, hay nhất, kịch tính nhất và cũng…lãng mạn nhất: Jim và Laura khiêu vũ và rồi Jim hôn môi Laura!!! Hehe, có nhiều đất diễn đây. 😀

Hìhì, có dịp sẽ “tâm sự” thêm sau. Còn bây giờ chuẩn bị đi làm rồi. Xin post tặng tấm ảnh diễn kịch lúc đó.


Tên cười đểu trong ảnh là Jim, người đang nói sảng chính là Amanda. Còn người ngồi thừ ra sau khi Jim hôn xong và rụt lại “anh xin lỗi” không ai khác hơn là nàng Laura xinh đẹp!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ hen!

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 6:44 am ngày 14/10/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Saturday, October 14th, 2006

Dạ Bán…

Gió sột soạt. Mái ngói tóc tách vài giọt. Chợt tỉnh giấc. Hóa ra mình đã thiếp đi tự lúc nào. Tà lỏn, không mùng, chẳng mền, đầu ngẻo ra cửa trước. May mà Má vẫn đang ngủ say, không thì mình lại bị giũa lúc nửa đêm. Vậy là coi như may mắn trong ngày 13 thứ Sáu ấy hỉ 😕

Chồm dậy, mò lại cái PC đã standby tự lúc nào.

YM list chỉ còn sáng 2 nick. Một là của Mr H. (chắc ổng đang nằm trên server của site nào rồi đây mà!). Còn lại là nick “HT” đang online từ MSN. Đúp click vào nick bên Yahoo của bác ấy. “Hi, bác ngủ chưa vậy? :D” Lập tức nhận được phản hồi “Em đây bác :)”

Hổm rày bác ấy nhiều tâm trạng quá…
——————————-oOo——————————-

Bác ấy đang bực cái công ty đa quốc gia U vì cứ tiệc tùng suốt. Tiệc tàn “zợ” bác ấy về lúc 11pm kèm lời giải thích “Không đi thì không được!”

“Zợ” bác ấy chưa tốt nghiệp mà đã được tập đòan U hốt trứơc rồi. Lương khởi điểm 400$, một con số mơ ước của nhiều người. Mừng cho “zợ” bác ấy thật!

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Lương khá thì công việc nhiều, áp lực cao, lại còn những chính sách “phải theo” mới được trụ và thăng tiến. Chỉ cần nghe nói làm việc đến 2 giờ chiều mới được ăn cơm trưa mình đã khiếp vía rồi.

Không chỉ phụ nữ mới biết “yêu hết mình, một và chỉ một người thôi”. Đương nhiên rồi. Đàn ông khi yêu ai rồi họ cũng chỉ biết, một “zợ em”, hai “Bà Xã em”, ba “zợ chồng em”. Miss Việt Nam hay Miss World, họ cũng bỏ chút ít thời gian chiêm ngưỡng người đẹp. Cái đẹp mà, ai mà không thích ngắm. Kể cả những người không may suốt đời chưa từng được nhìn thấy ánh Mặt Trời khi nghe kể lại họ cũng cố tưởng tượng ra vẻ đẹp thực thể để bổ sung vào tâm hồn mình. Nhưng người đàn ông khi đã tự xem mình có “Bà Xã” rồi, lúc nhìn ảnh Mai Phương Thúy đang cười duyên trong bộ áo dài truyền thống kiêu sa thì họ vẫn trộm nghĩ “Chiếc áo dài này làm mình nhớ tới “Bà Xã” mình quá đỗi. Hồi học phổ thông “Bả” mặc áo dài xinh đáo xinh để!” Rồi họ mơ màng hồi tưởng “chuyện ngày xưa”. (Chua chát cho em Thúy thật :d)

Đàn ông yêu và họ lo lắng cho người ta rất nhiều. Với người từng trải thì không có vấn đề gì. Kẻ mới bước vào yêu, tiếc thay, vì chưa khéo nên đôi khi sự lo lắng thái quá của họ khiến phụ nữ bực mình. Một số chị em ỷ lại, “ngủ quên trên chiến thắng” nên khiến cánh đàn ông trẻ thiếu tự tin đôi lúc. Họ cảm thấy không còn nhận được sự quan tâm cần thiết (mà bây giờ là sự tôn trọng) như lúc ban đầu. Nếu họ đang lúc khó nghĩ trong công việc, khó khăn ở gia đình, v.v. thì rất dễ khiến họ hoang mang, lo lắng và khủng hoảng. Chị em nào tinh thì dễ bắt mạch và sớm giúp chàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất thời. Chị em nào vô tư hơn thì sẽ khiến chàng đau đáu trong tim.

Hãy thông cảm cho họ, cho những người đàn ông trẻ tuổi, dù bản lĩnh, nhưng đôi lúc vì quá yêu, quá lo lắng cho người khác mà trở nên mất dần phong độ trong mắt phụ nữ. Chỉ cần một vài câu động viên chân tình, hay một hành động “tình củm” của chị em, miễn là toát lên được ý rằng “em cần anh, tin anh và xem anh là chỗ dựa vững chắc nhất đời em”, thì, đảm bảo chàng sẽ nhanh chóng tìm lại và đạt đến “đỉnh cao phong độ” thôi! 🙂 Nhưng mà, “tui yêu ổng, ổng hiểu điều đó thì cần gì tui phải ca lại mấy bài cũ rích đó!!!”. Nếu chị em nghĩ vậy thì quả thật khó đạt tới cảnh giới “2 in 1” trong tình yêu rồi. Đừng ngại bộc lộ, và đừng cho rằng như thế là “hạ mình”, vì trong tình yêu chân chính không phân biệt chuyện thấp hay cao… Người ta say tình, nhưng tình không phải là men rượu. Tình yêu không thể cứ ngồi yên chờ đợi thời gian trôi qua để được lên men, mà ngược lại, nó cần phải được hâm nóng mọi lúc mọi nơi…

——————————-oOo——————————-

Mưa đã tuôn đều. Má cũng vừa nhắc nhở. Mình đành shutdown máy và đi ngủ vậy. Sáng mai là thứ bảy rồi…

——————————-oOo——————————-
Dạ bán bất năng hưu……..

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 0:43 am ngày 14/10/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…

 


Thursday, October 12th, 2006

Ngày hôm qua…

Cảnh báo: Bài này lê thê khiến người đọc có cảm giác như đang lạc vào “mê hồn trận”. Nó chủ yếu ghi lại chuỗi sự kiện trong ngày hòng giúp Út nhớ lâu thật lâu cái ngày này!

————————0)(0————————
Hôm qua quả là một ngày đáng nhớ!

Sáng vào công ty. Hòan chỉnh Đơn Xin Thôi Việc. Kiểm tra chắc chắn webmail của công ty đọc được tiếng Việt. Không hề gì!

10am. Cú Click đầy tâm trạng. 5 phút sau nhận được phản hồi đầu tiên từ Sếp N. Chị cứ hỏi lý do tại sao mình ra đi, vì cứ cho rằng “tìm một môi trường thử thách mới nơi mà ở đó mình có thể tìm lại sức sáng tạo vốn có, phát huy nhiều hơn khả năng bản thân, và phong cách làm việc chuyên nghiệp” không phải là lý do quan trọng:( Chị cũng không quên tra xem mình đã nhận lời làm gì, ở đâu chưa. Cũng khá đắn đo, mình trả lời “nói chung dùng nhiều đến tiếng Việt, điều mà ở đây em chưa dùng tới!”. Khỏang 2 phút sau, đến lượt Sếp L. May mắn, anh là người hiểu chuỵên và điềm tĩnh, bày tỏ sự tiếc nuối và cầu chúc mình thành công ở môi trường mới. Rồi lại nhận thêm 1 mail của chị N. kèm theo bảng “Questionaire” “Vì sao, em sẽ là người ra đi?”

Đang bận viết mấy trang Benefits, Features theo “GG Style” nên cứ tạm để đó. Chưa trả lời vội.

Sau đó 5 phút lại nhận tiếp mail của Sếp C. (Hix, vất vả với các Sếp quá!) Anh cũng bày tỏ tiếc nuối và không quên dặn mình hòan tất nốt và soạn tài liệu về các công việc mình đang làm.

Trưa ghé TiGôn “nhịp tai”. Thằng Thế đến đón mình và bác Teiko. Anh Q., như thường lệ, vì mải tám mà chậm chân đôi chút. Trời đổ mưa. Nghe Quang Dũng càng thêm tê tái.

Chiều. Lại vinh dự được chát với anh Conmale. Ảnh bảo lão JAL đang dời nhà nên HVA tạm thời đóng cửa vài bữa. Ảnh cũng nhiệt tình cho link đến Blog của ảnh và mình được phép đặt link đó trên Blog của mình. Anh Conmale quả khá thân thiện và dễ mến, không khô khan như người ta thường nghĩ. Mình may mắn thật!

Rồi, một mail từ Sếp H. từ Mỹ. Hix, vậy là các Sếp ở đây đã forward cho ảnh rồi. Anh bày tỏ sự tiếc nuối và khuyên mình ở lại và nêu những lý do cụ thể “Vì sao em nên ở lại” nghe cũng khá hấp dẫn. Nhưng đã muộn rồi anh vì em đã quyết định rồi!

“Life goes on and I just follow the flow of life”

Gần cuối buổi chiều nhận được cú điện thoại của chị L.A. bên Liq. Chỉ hỏi mình đã xem xét Offer Letter của Liq chưa và mong đợi chữ ký của mình càng sớm càng tốt. Tâm lý và chuyên nghiệp, chị cũng không quên “bồi thêm” một email với nội dung làm mình khá bất ngờ: Mời dự party ra mắt Liq sớm cuối ngày thứ Hai tuần tới!!! Hix, “một cảm giác rất ư là D. Út” xuất hiện! (Xin lỗi anh Trương và Yomost nhen, em chế lại chút xíu thôi). Tự hào, “sướng” và trân trọng.

Ít phút sau “Bà Xã” online. “Bả” “nhờ” mình proofread mấy bài dịch. Tội nghiệp, “Bả” loay hoay mãi mà vẫn hông attach file được. Chủ tiệm Net cũng không giúp được!???! Thật pótay.com.vn! File word có 43kb mà bảo là phải nén lại, và không biết nén! Buồn thay hoặc cho trình độ rất-ư-là-có-hạn của chủ tiệm Net, hoặc cho sự thiếu nhiệt tình của họ với khách. “Thôi để tối anh ghé nhà copy vào USB vậy”. Chủ nhật này mình sẽ giúp “Bả”, phải nói là, xóa mù tin học dần dần:D. Mà cũng trách “Bả” ít chịu online, ít mail miếc cho mình. Đến khi cần thì lóng ngóng vậy đó…

Hơn 6 giờ tối, Sếp L. bên í (Síp) ra tối hậu thư cho Sếp L. bên này lệnh mình edit Homepage của Audio4fun.com theo “GG Style”. Nhớ là để ở chế độ resolution 800*600 mà vẫn đảm bảo chỉ tối đa 2 dòng diễn giải cho mỗi gạch đầu dòng. Rớt xuống dòng thứ 3 là hông được à!!! Pótay.com.cy.

Tối ghé thăm “Bà Xã” tí. Dì Năm cứ luôn miệng mời xuống nhà Dì chơi, bảo rằng mình cứ “Dạ” hòai mà hông thấy tới. Tội lỗi, tội lỗi. Ra về, “Bà Xã” không quên bồi dưỡng 2 trái khổ qua dồn thịt chính tay “Bả” làm hồi chiều. Hí hửng và hăm hở Hai Mai thẳng tiến!

“Thành Vespa” trước đó nhắn tin nói mình rảnh thì ghé quán Hai Mai. Có ku Tâm nữa. Chà, chắc hôm nay hắn vô mánh, vớ được miếng mồi nào béo bở lắm đây!

Sốc thiệt, hắn nói có mấy người bên Đức sẵn sàng trả lương hắn 1500$/tháng để mời hắn làm đối tác hay đại lý thu gom, phục hồi và chuyển Vespa sang Đức! Vô mánh thật rồi, mừng cho hắn quá. Ấy thế mà hắn cứ luôn miệng “Tao không thích làm thuê, tao muốn làm ăn tự do, không lệ thuộc thằng nào!”. “Hay lắm Thành, tao tôn trọng quyết định của mày”, cả ku Tâm và mình đều nói vậy.

“Bà Xã” nhắn tin dặn dò mình chú ý giữ gìn sức khỏe…

Về nhà, việc đầu tiên là cắm phích cho cái PC. Hm, reset lại Modem mấy bận vẫn không vào Nét được. Bực cha chả bực! Thôi tạm để đó, bật “Nối Lại Tình Xưa” lên nghe vậy. Hehe. “Sến pà cố” hả? Kệ tui!

Má ngủ rồi. Mà Má cũng hông ăn giờ này. Định để dành 1 trái khổ qua cho Má sáng thưởng thức tài nghệ của nàng dâu…còn ở nhà Mẹ. Nhưng ngon miệng ngon trớn mình sực luôn 2 trái! Lại tội lỗi tội lỗi.

Hèm, vào được mạng rồi. Bác Teiko có nhắn tin sẽ xử lý mail webmaster cho thằng nào muốn hợp tác trao đổi links. Ừ, mình cũng khuyên bác ấy cứ tự tin vào khả năng tiếng Anh của bác ấy. Bác ấy làm việc chuyên nghiệp thật. Khiêm tốn và tôn trọng đồng sự. Rồi bác ấy thoát. Mình đọc tin tức đó đây (mấy ngày rồi hông đọc!!!) và chát với Thầy Hảo đến hơn 12am rồi đi ngủ.

Đúc kết trong ngày:

Người ta thường không nhìn thấy được giá trị của những gì hiện tại. Chỉ khi nó có nguy cơ hoặc mất đi rồi thì mới giựt mình và bày tỏ sự tiếc nuối (hoặc với việc khác, đó là sự níu kéo). Nhưng khi đó đã quá muộn rồi. Vậy nên, hãy biết quý trọng những gì mình đang có!

 

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 6:25am ngày 11/10/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. :) Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…


Tuesday, October 3rd, 2006

Ly tà phe thứ nhất!

“Tà phe” rồi lại “Tàpher” – Là cái chi chi?

Có người hỏi mình: “Tà phe” là gì vậy? Xin thưa, đó là cách gọi dân dã hay đọc trại của “Cà Phê” (Coffee)! Mình vẫn thường nghe má gọi như thế.

Còn “Tàpher”, giải thích sao đây. Rất đơn giản, người nhâm nhi “tà phe” thì được Út gọi là “Tàpher”!

 Viết blog = khuấy “tà phe”

Tạo hóa vô tình hay hữu ý ban tặng cho loài người bộ não thông minh với những phân khu rõ ràng. Ngôn ngữ là một trong số ưu điểm đó. Có ngôn ngữ, lại nảy sinh nhu cầu khác “rối ra rối rắm” hơn. Ấy là nhu cầu…”trút bầu tâm sự”, hoặc nói hoặc viết, hoặc huơ tay múa chân. Nhưng không phải lúc nào ta cũng nói được những điều mình nghĩ. Càng không thể diễn đạt hết những điều mình muốn nói bằng ngôn ngữ cơ thể. Thì đây, viết là cách hay nhất.

Nhưng viết ở đâu đây?
Thời hiện đại, nhịp sống hối hả, công việc đòi hỏi suốt ngày chúi mũi vào cái màn hình vi tính. Vậy viết nhật ký online là hợp nhất. Blog, một khái niệm và trào lưu mới ra đời. Mình cũng không muốn bỏ phí cơ hội được làm Blogger! (hehe, lại đua đòi nữa rồi :D)

Viết cho ai đọc?

Cho chính mình chứ còn ai vô nữa. Hoặc họa may (hay rủi :-?) có ông bạn hay em nào lọt vào, (cũng không sao, miễn đừng đem Blog của mình rao bán trên Ebay, í lộn, rao bán chợ trời, là được rồi). Khiếp, làm như Blog mình có giá lắm vậy. Khì khì…

Sao lại chọn Blog có cái tên nghe “không thể lúa hơn được nữa” vậy?
Gần đây tập tành tà phe tà pháo với mấy ông bạn, riết thành nghiện rồi. “Bà Xã” cũng nhắc nhở suốt, rằng “anh nên uống 1 đến 2 ly cà phê mỗi tuần thôi!!! Uống nhiều không tốt cho sức khỏe về sau đâu!” Mình đương nhiên hiểu ý và sự lo lắng của “Bả” chứ. Khổ nỗi “tà phe lượng” của mình đang là 2 cử/ngày rồi. Thôi, vì tương lai của con em chúng ta, phải cố gắng vậy…

Quên, lại sa đà nữa :D. Các cụ cảnh báo “Rượu vào lời ra”. Mình thì không cần tới rượu, chỉ cần “tà phe mấy giọt ruột rà đều ra” (Hix, mình viết mà đọc còn kinh! Mà đấy chỉ là rút lại từ nguyên thể “Tà phe mấy giọt tà tà, Tim-gan-phèo-phổi-ruột-rà đều ra” :D). Thế nên, mượn tà phe online để cởi mở tấm lòng cũng là một cách hay đấy nhỉ? ;))

Ấy chết, bạn đang bị mấy hình ảnh nội tạng cơ thể ám ảnh à? =))

Tội lỗi tội lỗi!

Cập nhật: Bài viết này được đăng lúc 7:32pm ngày 3/10/2006 tại blog cá nhân đầu tiên của Du Nguyễn, khi đó “blog danh” là Tapher. 🙂 Nay vì không còn duy trì blog cũ nên cóp nhặt sang đây, nhưng muốn bảo lưu đúng ngày tháng cho đúng văn phong, ngữ cảnh…



Bản quyền © Copyright 2006-2014 thuộc về Du Nguyễn.
Theo dõi RSS Feed – Blog hoặc Lời bình

WordPress Theme by Graph Paper Press