Khoảng lặng…

Trầm. Bổng. Nhặt. Khoan.

Có đôi khi nghĩ, cuộc đời cũng như âm nhạc. Lúc lên, khi xuống. Lúc nhanh, khi chậm…

Nhịp sống hối hả. Bên ngoài thị phi. Công việc khi trôi chảy, lúc tắc nghẽn tạm thời. Nhưng quan trọng là mình luôn tỉnh tảo và chủ động đối phó, giữ thế cân bằng trong suy nghĩ. Những lúc như thế, ta cần khoảng lặng, để bình tâm, gạt bỏ tạp niệm, phán đoán sự việc và chọn cho mình giải pháp phù hợp.

Sáng nay không gặp khách hàng. Vì họ bận. Tôi lại thấy vui lạ. Lâu rồi tôi mới có một buổi sáng thứ bảy không nghĩ đến công việc, kể từ khi tôi lập công ty nho nhỏ cho riêng mình, và những anh em cùng chí hướng.

Rồi trưa nay… Sau một giấc ngủ ngon lành, tôi thấy khoan khoái vô cùng. Còn sướng hơn là ngủ nướng trong lúc ngoài trời lất phất mưa bay và men lạnh đua nhau ập vào căn nhà không cần máy lạnh.

Tôi mở tủ lạnh. May quá, còn đúng 02 lon Heineken. Rắc một ít tiêu lốt vào chén nhỏ, tôi đi ra giàn nước, với tay hái vội mấy trái chùm ruột to nhất (mà không hái thì chúng cũng rụng theo gió mà thôi!).

Giờ ngọ trời nắng chang chang. Gà trống gà mái chả buồn làm tình, rúc vào mấy bụi chuối sau hè.

Má tôi un khói từ bao giờ, đốt mớ rau dền gai mọc đầy một góc vườn sau nhà. Gió thổi mạnh, và liên tục đổi chiều khiến từng cuộn khói xoay theo mệt mỏi, tạo nên một đường cong uốn lượn không theo một khuôn mẫu nào. Cảnh tượng nhìn rất thích.

Tôi chọn một chỗ ngồi thoáng mát sau nhà, đủ để nhìn căn nhà trước mặt, ngắm từng cuộn khói bên trái mà không bị ngợp, và quan sát vài người ra ruộng vội vàng…

Rất lâu rồi, tôi mới lại ngồi một mình như thế này. Lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng gà gáy, và con nít khóc đâu đó…

Trời trong xanh, lãng đãng vài làn mây trắng. Một chú chim bay ngang, đậu trên nhánh xoài trước cổng.

Một chú gà trống dẫn “một đứa con nuôi” lại gần tôi, như muốn nói “Ông à, lâu rồi bỏ bê tụi tui đó nha!” rồi bỏ đi. Chắc là vậy rồi. Từ khi đứa con trai đầu lòng ra đời, tôi gần như quên luôn lũ gà kiểng, để chúng tự kiếm sống quanh nhà.

Mà tôi chợt thấy gà còn có tình có nghĩa hơn một số người (bởi thế cho nên mới có bài hát Nhớ Mẹ lý mồ côi, và nhiều bài nữa!). Tôi không chắc đây là cảnh “gà trống nuôi con”, vì gà thả lang, cả chục con trống, chắc gì đó là con ruột của chú ấy? Thế mà, khi tôi, sau khi nỗ lực ghép bầy chú gà mồ côi này, vốn nở muộn hơn anh chị vài ngày nên bị mẹ bỏ rơi, vào một lứa khác mới nở, cũng bị từ chối phũ phàng, thì chú gà trống này lại “dang cánh nghĩa hiệp”, tiếp nhận như một đứa con. Có đồ ăn là chú tục kêu đứa con lại. “Con” bị ăn hiếp, chú chạy đến chém “kẻ thù” ngay. Thế nên giờ chú gà con kia lúc nào cũng lẽo đẽo phía sau như đang theo đuôi mẹ.

Tôi lại nhìn phía sau căn nhà mái ngói ba gian mà Ba Má xây dựng từ năm 1995. Không khỏi chạnh lòng vì đã 30 tuổi rồi vẫn chưa bổ sung được gì thêm đáng kể…

Tôi tiếp tục uống bia, và nghĩ ngợi nhiều…

Và chợt phát hiện ra một điều thú vị…

Hết bia rồi!

(Chờ khoảng lặng tiếp theo… Giờ xuống nhà BX thăm thằng Du con!)

7 ý kiến

  1. Khiêm says:

    Em đã khóc khi đọc những dòng này :(.

    Chào anh,

    Lâu rồi mới thấy anh có tâm trạng như vầy, trước khi biết anh em nghe danh tiếng Du Nguyễn khắp cả nước, em cứ tưởng anh có cuộc sống xa hoa, ở những khu biệt thự cao cấp, nhưng em lại thấy nét sống của anh rất giản dị và chân chất. love u

    Chúc anh trúng số và ngày càng nhiều khách hàng 🙂 he he

    • Du Nguyễn says:

      Mình cũng mém khóc khi đọc comment của bạn… Cảm ơn bạn nhiều! May mà mình luôn tỉnh táo, không thì té ghế rồi hehehe.

      Chúc hocseodelam.com phát triển tốt ha!

  2. Hoang Nguyen says:

    Hi hi, bác tâm trạng quá…
    Em thì khác bac, có lẽ giữa chúng ta nó có vài sự khác biệt… Nhưng đâu đó mang mác vẻ đồng cảm…

    Mong bác có những trải lòng nhiều hơn thế…

  3. Tiêu Diêu says:

    Đâu đó trong mỗi con người luôn có những cảm xúc, nhưng những bon chen thường nhật đã làm người ta quên đi, dừng lại để chiêm nghiệm, anh Du thật hạnh phúc vì anh biết dừng chân để tận hưởng phút giây giữa bon chen cuộc đời 🙂

  4. tien hoang says:

    Cam ơn dòng suy nghĩ.
    Đôi khi hay sống chậm để yêu thương !

  5. Quan Bui says:

    Lâu lắm mới mò vào blog anh, đọc mà xao xuyến quá đi 😀

Chính kiến của bạn...



Bản quyền © Copyright 2006-2014 thuộc về Du Nguyễn.
Theo dõi RSS Feed – Blog hoặc Lời bình

WordPress Theme by Graph Paper Press